Title: “Đam Mê Cháy Bỏng”
Author: ThuBin Triệu
Rating: PG-17 to NC21
Pairing(s): Chanyeol x Baekhyun
Category: Romance, yaoi, smut
Author’s Note: Một lần nữa mình lại lấy ý tưởng của bộ truyên “Khát Khao Khôn Cùng” của Lam Lâm, không hiểu sao đọc lại truyện này cảm xúc lại cứ hiện ra khiến mình ngồi type không ngừng. Cuối cùng thì giấc mơ ấp ủ viết một log-fic của ChanBaek cũng đã thực hiện được. Mặc dù là dựa theo cốt truyện của “Khát Khao Khôn Cùng” nhưng mình sẽ cố gắng không bám sát quá mà tình tiết sẽ khác và thú vị hơn. Mong mọi người ủng hộ fic nhé ^^~

Vì fic sẽ có nhiều cảnh yaoi của ChanBaek vì vậy ai không thích đọc cảnh NC thì đừng cố đọc nhé. Và làm ơn không mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình nhé. Tks^^

1174730_649183168433384_780273264_n

Trời vào hè nóng và oi bức khiến tâm trạng của Bạch Hiền càng trở nên khó chịu. Hắn ngoài thời gian ở công ty và làm việc ra cũng chẳng muốn đi đâu.

Xán Liệt từ hôm đó cùng không thèm gọi điện cho hắn. Trước đây dù có cãi nhau cỡ nào thì cậu ta cũng luôn là người làm hòa trước, cũng chẳng vượt quá một tuần. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ chín rồi.

Mãi tới xế chiều khi ánh nắng tắt hẳn thì trời mới dịu lại được một chút. Bạch Hiền ngồi một mình trong quán nước nhấp nháp những ngụm cuối cùng cho xong để quay trở về công ty làm cho nốt công việc còn đang dở.

Chợt một bóng dáng tiến về phía hắn ngồi, ngẩng lên tưởng ai hóa ra là Chủ tịch Trương, người vẫn theo đuổi hắn bấy lâu nay.

Trước đây được ông ta nâng đỡ, đồng ý ký vài hợp đồng làm ăn nên hắn đem về cho công ty được mấy khoản tiền lớn, rồi cứ như vậy mà được thăng chức như bây giờ. Mặc dù lão ta khá tốt nhưng tuổi cũng chẳng còn trẻ trung, cũng gần 40 chứ chẳng ít. Lại một vợ một con, vậy mà vẫn hám của lạ bên ngoài. Ông ta rất nhiều lần gã gẫm hắn lên giường cùng nhưng đều bị từ chối thẳng thửng. Không vì thế mà lão nản chí, vẫn âm thầm theo đuổi khiến hắn càng ngày càng khó chịu nhưng cũng không có cách nào né tránh.

“Bạch Hiền, đã lâu chúng ta không gặp. Cậu khỏe chứ?”

“Cảm ơn ông tôi vẫn khỏe.” Bạch Hiền buông lời không chút cảm xúc.

“Tôi có thể ngồi đây cùng cậu không?” Ông ta lại tiếp tục lân la.

“Ngài thứ lỗi, tôi phải quay trở về công ty rồi.”

Nói xong Bạch Hiền đứng dậy cúi đầu chào xong đi thẳng đến quầy tính tiền, rồi lao ra cửa không thèm ngoái lại. Biết là làm vậy hơi thất lễ nhưng những việc như thế này hắn đã làm nhiều lần chứ chẳng phải lần đầu. Dù sao thì ông Trương cũng chẳng bao giờ trách cứ hắn vì thái độ này.

Nghĩ cũng tội nghiệp ông ta. Đối với hắn mà nói người theo đuổi không ít, những ả đàn bà xinh đẹp vây quanh hắn hàng ngày, một phần do bề ngoài hắn quá ư là dễ thương và ưa nhìn, phần nữa là trông hắn lúc nào cũng bảnh bao và giống một kẻ lắm tiền. Thật ra tiền hắn có cũng không phải nhiều lắm nhưng cũng chẳng bao giờ thiếu, nhưng để mà cho những hạng đàn bà kia thì thà ném qua cửa sổ. Hắn biết những ả đàn bà hám tiền như vậy là hạng phụ nữ chẳng ra gì. Gần đây hắn cũng thử đi gặp gỡ vài ba cô, nhưng là người toàn diện về mọi mặt. Bạch Hiền cố gắng dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ kiểu đó nhưng rốt cuộc lại chẳng đi đến đâu cuối cùng lại tan vỡ.

Cũng vì sự ham muốn bấy lâu cứ lởn vởn trong người nên mỗi khi gặp Xán Liệt hắn lại nổi sinh dục vọng, chỉ muốn lao vào người cậu ta để được thỏa mãn.

Mà kể cũng kỳ, hắn có thể thỏa mãn một ả đàn bà nhưng lại chẳng bao giờ có thể nghĩ đến chuyện động được vào người Xán Liệt. Cũng có thể là do cậu ta to và khỏe hơn hắn, với vóc dáng nhỏ nhắn như thế này hắn chẳng bao giờ dám hy vọng mình sẽ là người được thông cậu ta. Nếu như ngược lại điều đó thì hắn đã đè Xán Liệt ra mà ăn sạch từ lâu rồi chứ chả phải chịu nhẫn nhục mãi như thế này. Kể cả là việc hãm hiếp một cách vô cớ đi chăng nữa thì hắn cũng không tha cho kẻ đó.

“Bạch Hiền!”

Đang mải nghĩ ngợi thì có người gọi phía sau khiến tim hắn như muốn nhảy vọt ra. Hắn bình tĩnh lại, khuôn mặt lại trở nên chán ghét như mọi ngày.

“Bạch Hiền, chào cậu…” Người thanh niên với bộ quần áo cũ kỹ chạy lại đứng trước mặt hắn lúc này lên tiếng, dáng đệu vô cùng ngại ngùng gãi gãi đầu. Cả hai đứng đối diện một lúc không biết nói gì. Xán Liệt đột nhiên buông lời trước:

“Này, tôi biết hôm đấy là tôi không phải nhưng cậu cũng đừng có quá đáng như vậy chứ.”

“Cái gì?” Bạch Hiện trợn mắt hừ một tiếng.

“À không… ý tôi là…”

“Tránh ra.”

“Sao cơ?”

“Tôi bảo cậu tránh ra. Tôi không muốn nhìn thấy cậu.” Đẩy Xán Liệt qua một bên, hắn bước đi. Sở dĩ tỏ thái độ đột ngột như vậy vì hắn thừa biết cậu ta sẽ gọi hắn lại.

“Bạch Hiền đừng đi.”

Biết ngay mà.

“Hôm trước là tôi sai rồi, cũng tại vì cậu nóng nảy quá…” Thấy Bạch Hiền vẫn mặc kệ mà bước đi Xán Liệt đành chạy theo kéo hắn lại.

“Thôi mà, đừng giận tôi nữa. Tôi sẽ mời cơm, được chưa? Coi như là tạ lỗi.”

Bạch Hiền vẫn làm lơ mà bước tiếp.

“Cậu còn muốn tôi như thế nào đây? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà… bỏ qua đi được không.”

“Tôi không nghĩ bị kêu ‘giả dối’ là chuyện nhỏ.”

Xán Liệt mặc dù cảm thấy uất ức, vì rõ ràng cậu chẳng làm gì sai nhưng vẫn lẽo đẽo chạy theo.

“Thôi được rồi, là tôi sai, tôi nhận lỗi hết. Như vậy là đủ chưa?”

Lúc này Bạch Hiền mới chịu dừng lại quay đầu nhìn cậu ta. Trông khuôn mặt ngày càng hốc hác, đôi mắt to tròn thâm quầng vì mệt mỏi. Thiệt tình chỉ được mỗi cái dáng người cao to còn đâu cũng chẳng có gì nổi bật, thậm chí trông cậu ta còn cực ngố.

Nghĩ đến vậy hắn tự nhiên cười thầm trong lòng.

Đang tính về công ty làm nốt mấy việc còn dở vậy mà rốt cuộc lại phải bỏ lỡ. Hắn liếc nhìn cậu ta rồi nhẹ nhàng nói một tiếng: “Theo tôi”.

Đến bãi đậu xe, Bạch Hiền leo lên cầm lái, Xán Liệt cũng tự mở cửa mà bước vào.

“Đi đâu ăn?” Bạch Hiền lên tiếng hỏi.

“Đến nhà tôi…” Xán Liệt nuốt nước bọt nói, mặt không dám ngẩng lên.

“Đến nhà cậu? Liệu có chỗ cho tôi ngồi không?”

“Cậu yên tâm, tuy nhỏ nhưng cũng có chỗ ngồi.”

Bạch Hiền chỉ “Ừm” một tiếng rồi lái xe đi.

“Ăn ở ngoài mắc lắm, tôi lại không có khả năng mời. Vả lại tôi đã chuẩn bị sẵn hết đồ ở nhà rồi.” Xán Liệt lúc này lí nhí ngại ngùng giải thích.

“Ngốc.”

Xán Liệt quay đầu không nói gì, mãi sau mới mở lời. “Tôi dạo này vẫn còn khó khăn một chút… dần dần chắc sẽ khá hơn.”

Bạch Hiền quay sang nhìn môi cậu ta hấp háy, giọng nói lại trầm ngâm nghe chỉ muốn nghiện, hắn lại nổi cơn ham muốn. Thật tình chỉ muốn lao vào đôi môi kia mà ngấu nghiến.

“Cũng vì kinh tế dạo này trì trệ, công việc tôi đang làm lúc này cũng chẳng kiếm được là bao, nên là…”

Ý nghĩ bậy bạ trong đầu Bạch Hiền đột nhiên bị gián đoán khiến hắn tức điên.

“Đừng có tìm cách lấy lòng tôi, tôi sẽ không cho cậu mượn tiền nữa đâu.”

“Bạch Hiền… cậu đừng quá đáng với tôi như vậy mà.”

“Rốt cuộc cậu tìm tôi cũng chỉ vì tiền, nếu đã đến mức đường cùng như vậy sao còn cố chấp.”

Bạch Hiền tiếp tục lái xe, biết là nói như vậy sẽ khiến cậu ta buồn. Nhưng mà cũng chỉ muốn tốt cho Xán Liệt. Cậu ta lúc này đang mức đường cùng, có tiền ắt sẽ lại lao vào cờ bạc để hy vọng đổi đời cho mà xem. Tiền đối với hắn thì cũng chẳng vấn đề gì, có thể cho cậu ta bất cứ lúc nào, nhưng để dùng vào cách này thì tuyệt đối là không.

Vả lại Bạch Hiền luôn lo nghĩ chuyện cậu ta chỉ vì tiền mà mới chịu làm bạn với hắn.

Dù chẳng biết sau này cả hai có đến được với nhau hay không, nhưng chuyện gì thì chuyện, cứ dính đến tiền bạc đều là chuyện không tốt.

Xán Liệt bị nói như vậy suốt đoạn đường cũng im bặt, không hé răng nửa lời, chỉ biết ngồi bấm bấm mấy đầu ngón tay rồi ngó ngiêng đi nơi khác.

Mãi sau không khí có vẻ trở nên yên ắng quá, Xán Liệt đành cất lời ngập ngừng nói: “Bạch Hiền này, nếu cậu băn khoăn về chuyện tiền bạc thì… tôi không phải vì tiền nên mới như vậy đâu.”

“Như vậy thì tốt.”

Hắn quay sang nhìn nét mặt thoáng buồn của cậu ta mà trong lòng có chút không vui. Sao lại cứ phải cố chấp như vậy, chỉ cần cậu ta nói một lời đồng ý thì hắn sẵn sàng cưu mang cả đời này cũng được chứ đừng nói một hai ngày.

“Bạch Hiền, đến nơi rồi. Chúng ta dừng tạm ở đây đi.”

“Cái gì? Đây chẳng phải ngoài đường sao?” Bạch Hiền hỏi có chút ngạc nhiên.

“À… vì nhà tôi tít trong con hẻm trước mặt, không có lối cho xe vào nên cậu chịu khó để tạm đây đi.”

Hắn nghe vậy cũng hiểu được qua tình hình nên đành xuống xe. Con hẻm nhỏ đến nỗi còn không đủ lối cho 2 người đi, hắn lặng lẽ đi đằng sau, càng đi tì càng thấy tối. Nơi này là một ổ chuột chứ nhà cái nỗi gì, không ngờ lại tồi tàn đến như vậy.

Quả đúng như hắn nghĩ, Xán Liệt dẫn hắn lên mấy bậc cầu thang rồi mở cửa phòng. Căn phòng bé tí tẹo, còn không bằng một nửa phòng khách nhà hắn. Bên trong thì ấm ướt, có mỗi một cái quạt đã cũ nát để trong góc. Xung quanh chỉ có một khoảng trống đặt một chếc giường nhỏ, còn lại là nhà vệ sinh với nhà bếp được ngăn đôi.

“Cậu đùa tôi đấy à? Thế này thì ăn ở đâu?” Bạch Hiền tỏ vẻ khó chịu hỏi hắn.

“Ngồi tạm trên giường đi, đủ chỗ cho hai người mà.” Chàng thanh niên quay lại cười xòa đáp.

Mặc dù cực kỳ không thích một tí nào nhưng chỉ vì ngôi nhà nhỏ, khoảng cách giữa hai người lại càng gần nên hắn có chút hứng thú. Một phần cũng muốn xem cậu ta ăn ở thế nào nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.

“Bạch Hiền cậu ngồi đó đi, chờ tôi một lát tôi đi hâm lại thức ăn, một chút là xong liền.”

Bạch Hiền miễn cưỡng đặt mông lên chiếc giường, có mỗi cái giường nhỏ cũng chất một đống đồ lên đấy. Có một ít quần áo được gấp gọn để trong góc, còn một ít sách đã cũ nữa. Hắn chợt ngừng tầm nhìn tới một cuốn tạp chí được dấu sau chồng sách, tò mò cầm lấy và mở ra. Bên trong toàn là những hình ảnh mát mẻ của những cô gái, lật trang nào cũng đều thấy.

“Bach Hiền, cậu làm gì vậy?” Đúng lúc Xán Liệt mang đồ ăn ra nhìn thấy Bạch Hiền đang cầm quyển tạp chí trên tay vội vàng hốt hoảng chạy đến giật lấy.

“Sao? Xấu hổ à? Tôi xem chút cũng có sao đâu?”

“…”

“Không ngờ cậu cũng xem những thể loại như thế này. Thế đã sơ múi được em nào chưa?” Trong lòng hắn có chút không thoải mái nên giọng đầy mỉa mai.

“Tôi… không có…” Xán Liệt mặt đỏ ứng lúng túng đáp.

“Tôi cũng nghĩ là cậu không có, nhưng đừng nói với tôi là chưa lần nào.”

“Thật tình là tôi… tôi chưa có từng thử…”

Bạch Hiền lúc này lộ vẻ ngạc nhiên đến tròn hai mắt. “Cậu đùa tôi đấy à? Thế còn ả đàn bà cậu đã từng hẹn hò thì sao?”

“Tôi… chưa làm gì cô ấy cả…” Khuôn mặt Xán Liệt lúc này càng đỏ hơn lúc trước, giọng nói còn có chút ngượng ngùng.

“Haha, hẳn nào mà ả ta bỏ cậu cũng phải.” Bạch Hiền bật cười vẻ đầy chế giễu.

“Bạch Hiền, cậu lại coi thường tôi…”

“Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Thế đã ăn được chưa?” Hắn chợt đổi chủ đề, vì nghe cậu ta nói vậy trong lòng có chút vui mừng, dù có dại gái nhưng cũng may là chưa có gan làm chuyện đó, xem ra cũng còn trong sáng.

“A, đợi chút, còn mấy món nữa.”

Nói xong Xán Liệt chạy luôn vào bếp bê từng món ra. Trên bàn ăn cũng có được vài món, nhưng hầu như toàn là rau. Bạch Hiền đang đói bụng nên cũng cầm bát lên ăn như chết đói, loáng cái đã hết ba bát cơm. Không ngờ tay nghề nấu nướng của cậu ta cũng không đến nỗi tệ.

“Ngon đến vậy cơ à?” Xán Liệt từ nãy đến giờ cũng chưa kịp ăn, chỉ ngồi nhìn hắn.

“Ừ, cũng ngon. Sau này về nấu cơm cho tôi ăn đi.” Bạch Hiên buông câu nói đùa khiến Xán Liệt xấu hổ lại cúi đầu thấp xuống, trông điệu bộ yêu không chịu nổi. Không hiểu sao Bạch Hiền không thể rời mắt được cậu ta, cứ hễ làm một hành động nào đấy cũng khiến máu trong người hắn sôi lên, nhiều lúc ham muốn lại nổi lên rồi ướt đẫm cả quần. Những lúc như vậy cực kỳ khó chịu nhưng cũng chẳng còn cách nào, vì không thể nhảy bổ vào cậu ta đòi hỏi được.

“Cái đó thì chưa chắc, nhưng thỉnh thoảng đến đây ăn cơm cũng tôi. Như vậy tôi rất vui, dù sao ở một mình cũng buồn.” Xán Liệt cất lời làm cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của hẳn.

“Cậu ở đây một mình bao nhiêu lâu rồi?”

“Cũng gần nữa năm.”

“Không thấy cô đơn à?”

“Cũng có, thỉnh thoảng cũng muốn gặp gỡ một vài người, cũng muốn kết hôn nhưng tình trạng hiện giờ thì không thể.”

“Kết hôn??”

“Ừ, tôi định vài tháng nữa thư thả sẽ tìm người kết hôn. Dù sao cũng đã không còn trẻ, bố mẹ ở nhà cũng hối mãi nên sốt ruột.”

Bạch Hiền nghe đến vậy đột nhiên người nóng bừng, thật sự là đang cực kỳ tức giận. Sống đã không ra thể thống gì còn nghĩ đến chuyện lấy vợ. Đã thế tiền cậu ta mượn không biết lúc nào trả nổi. Lấy vợ về lấy gì nuôi, thể nào cũng lại đến tìm hắn mà xin xỏ.

Xán Liệt thấy nét mặt Bạch Hiện có chút biến sắc, nên lựa lời nói khẽ: “Thôi không nói mấy chuyện này nữa, ăn tiếp đi.”

Hắn lúc này trong lòng có chút thất vọng. Tay gắp miếng rau cũng không nổi liền buông đũa.

“Thôi. Tôi ăn đủ rồi, lát có việc nên chắc phải đi luôn đây.”

“Bạch Hiền, sao thế, nãy vẫn còn đang ăn rất vui vẻ mà, thức ăn cũng còn rất nhiều.”

“Tôi không nuốt nổi nữa rồi. Tôi về đây.”

Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài, Xán Liệt cũng biết lý do vì sao hắn lại trở nên như vậy. Chẳng phải những ý đồ của hắn trước đây đã có dụ ý nói ra cho cậu ta hiểu. Dù đối xử với cậu ta có chút thậm tệ, nhưng tình thì vẫn chưa thể dứt.

Còn về phần Xán Liệt, mặc dù biết mang nợ hắn rất nhiều nhưng vì còn cổ hủ và cố chấp nên vẫn chưa thể coi nhẹ được chuyện đó. Đành ngậm ngùi đứng dậy thu dọn bữa ăn còn đang dở.

 

Bình luận về bài viết này