Title: “Đam Mê Cháy Bỏng”
Author: ThuBin Triệu
Rating: PG-17 to NC21
Pairing(s): Chanyeol x Baekhyun
Category: Romance, yaoi, smut
Author’s Note: Một lần nữa mình lại lấy ý tưởng của bộ truyên “Khát Khao Khôn Cùng” của Lam Lâm, không hiểu sao đọc lại truyện này cảm xúc lại cứ hiện ra khiến mình ngồi type không ngừng. Cuối cùng thì giấc mơ ấp ủ viết một log-fic của ChanBaek cũng đã thực hiện được. Mặc dù là dựa theo cốt truyện của “Khát Khao Khôn Cùng” nhưng mình sẽ cố gắng không bám sát quá mà tình tiết sẽ khác và thú vị hơn. Mong mọi người ủng hộ fic nhé ^^~

Vì fic sẽ có nhiều cảnh yaoi của ChanBaek vì vậy ai không thích đọc cảnh NC thì đừng cố đọc nhé. Và làm ơn không mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình nhé. Tks^^

tumblr_muuhgbSAwi1qhdr7go2_1280

Xán Liệt tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, trên người còn xuất hiện những nốt bầm tím. Cậu mơ màng cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhưng cũng chỉ nhớ mang máng một vài chi tiết nhỏ.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy căn phòng rộng rãi khác hẳn, gối chăn bên dưới mềm mại đến lạ lùng. Lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh mới giật mình nhớ ra đây là nhà của Biện Bạch Hiền.

Nhớ đến đêm qua quẫn trí muốn tự tử thì bị Bạch Hiền nện cho một trận thừa sống thiếu chết rồi lôi đi uống rượu, về sau như nào nữa thì không tài nào nhớ nổi.

Nghĩ tới Bạch Hiền cậu mới nhận thức được có người đang ở bên cạnh mình, định quay lại nói một tiếng cảm ơn vì dù sao hắn cũng là người đã cứu mạng nhưng cảnh tượng lúc này khiến cậu hết sức hoang mang.

Bạch Hiền lúc này vẫn đang ngủ say sưa, tấm chăn mỏng che ngang thân để lộ những đường nét quyến rũ như con gái, làn da trắng mịn không tỳ vết, khuôn mặt đẹp một cách hoàn hảo vẫn còn đang lim dim trong giấc mộng.

Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Xán Liệt có chút lo sợ, vì trước đây hai người chưa từng ngủ chung bao giờ. Nhưng càng nhìn cậu càng trở nên sợ hãi bởi Bạch Hiền lúc này không hề mặc quần áo.

Xán Liệt vẫn nằm im, cố vắt óc nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Dư âm của men say khiến tâm tình trở nên bất ổn, không những toàn thân ê ẩm mà đầu óc cũng muốn điên loạn theo.

Quay đầu nhìn Bạch Hiền vẫn chưa hề có ý định tỉnh lại, cậu run run kéo tấm chăn mỏng lên để lộ phần thân dưới trần trụi của cả hai. Trên bụng lúc này còn dính một ít tinh dịch màu trắng chắc chắn không phải là của cậu, còn phía dưới Bạch Hiền thì ướt đẫm một mảng.

Nuốt nước bọt, cố hít một hơi thật sâu để bớt hoảng loạn. Cậu cố gắng  nhớ lấy một vài chi tiết dù là nhỏ nhoi nhất, nhưng càng cố nhớ cậu lại càng thêm hoảng loạn. Hình ảnh mập mờ của hai thân thể va chạm lẫn nhau xen lẫn nhưng tiếng rên rỉ bỗng chốc hiện lên khiến toàn thân tê liệt.

Xán Liệt hít một hơi thật dài, dùng hết ý chí lắc mạnh người nằm bên cạnh: “BẠCH HIỀN, BẠCH HIỀN DẬY ĐI!!!”

Bị âm thanh truyền mạnh đến tai hắn cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, bực bội hấp hé đôi con ngươi còn ngái ngủ, trong khi Xán Liệt chẳng rõ vì sao lại muốn kêu hắn dậy, chỉ biết ngây ngốc ngồi nhìn.

“Mới sáng sớm ra có chuyện gì mà hét ầm ĩ lên vậy?”. Quả nhiên giấc ngủ ngon bị phá vỡ khiến tâm tình hắn trở nên khó chịu, tay vò vò mái tóc ngồi dậy với tư thế cực kỳ không thoải mái, tấm chăn mỏng cũng theo đó mà tuột xuống tận phía dưới.

Nhìn thân thể lõa lồ của cả hai càng xác minh những nghi ngờ của Xán Liệt là đúng. Trong phòng lúc này cực kỳ bừa bộn, quần áo vứt tứ tung… Chỉ nghĩ đến đây Xán Liệt đã nổi hết gai ốc, giọng nói có chút run run: “Bạch Hiền… Bạch Hiền… có phải chúng ta đã…”

Chỉ nghe đến vậy Bạch Hiền có chút mơ màng chỉnh đốn lại đầu óc, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Quả thật từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ rơi vào tính huống khó xử như thế này. Biết rõ Xán Liệt đã hiểu ra chuyện gì xảy ra đêm qua, mặt khác cậu ta lại cực kỳ kinh hãi chuyện này, nhưng nét mặt hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có.

Đêm qua do không kiềm chế nổi dục vọng mà hắn bắt Xán Liệt phải quan hệ đồng tính với mình, trong khi việc đó không phải là tự nguyên mà là ép buộc, lại còn ép buộc một kẻ say không biết gì. Xong xuôi hắn cũng chẳng còn chút sức lực mà thu dọn chiến trường, toàn thân cũng bị đau nhức do vô số lần xâm nhập nên đành nằm ôm Xán Liệt chìm sâu vào giấc ngủ.

Tình trạng của hai người lúc này quả thật hết sức kỳ cục, hắn không biết phải mở lời như thế nào để giải thích cho chuyện này.

“Bạch Hiền nói đi!!! Tại… tại sao chúng ta lại như vậy??”

Hắn lúc này rối chí đành nói năng bừa bãi: “Còn hỏi nữa, bản thân mình làm gì chẳng nhẽ không nhớ?.

Đúng như những gì hắn nghĩ, Xán Liệt lúc này chỉ biết tròn xoe mắt mà ngơ ngác: “Sao cơ?”.

Dù cảm giác có chút tội lỗi, nhưng đã trót nói rồi nên đành phải theo cho trót: “Còn sao gì nữa. Nếu cậu không liên mồm than thở “cô đơn quá”, còn khóc lóc ôm lấy tôi kêu “muốn”, lại còn đè tôi ra. Thử hỏi xem ai mới là người chịu thiệt?”

Xán Liệt hoảng loạn đến mức phát run: “Tôi… tôi sao có thể như vậy được. Cậu cũng biết là tôi dù có muốn đến mấy cũng không…”

“Vậy ý cậu là tôi mạnh hơn à? Dù tôi có quyến rũ cậu thì cũng đâu được lợi lộc gì, ai là người chịu đau để cho cậu thỏa mãn chứ?” Bạch Hiền khó chịu hừ một tiếng, “Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tôi tự nhiên hứng thú với cậu sao? Bị đau như vậy ai mà thích được chứ? Nếu không vì cậu khóc lóc suốt đêm, lại còn đòi chết. Tôi sợ cậu uất ức mà làm liều nên mới để mặc cậu làm gì thì làm.”

Nói xong hắn đứng lên bước xuống giường đi về phía phòng tắm, nhìn điệu bộ đi có chút không được thoải mái. Xán Liệt nhìn thấy vậy mà cứ há hốc mồm, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Bạch Hiền bước vào phòng tắm, bên dưới lúc này nhói lên từng cơn đau cực kỳ khó chịu nhưng hắn vẫn thờ phào một tiếng. Dù biết làm như vậy là oan cho người kia nhưng đã không còn cách nào nữa rồi.

Dưới làn nước lạnh hắn gột bỏ hết những thứ nhớp nháp còn dính trên người, dùng tay xoa nhẹ phần thân dưới cho dễ chịu. Nhớ đến những cảnh tưởng đêm qua hắn vẫn không thể quên được. Cảm giác được ân ái, va chạm không ngừng khiến toàn thân như muốn bốc hỏa một lần nữa. Mặc dù có chút đau đớn nhưng như vậy đã thấm vào đâu, hắn còn muốn được nhiều lần hơn thế.

Sau một hồi lâu ngâm mình trong nước hắn uể oải lau khô người rồi thay quần áo sạch sẽ, hắn từ trong phòng tắm bước ra vẫn thấy Xán Liệt ngồi như bất động trên giường, ánh mắt trùng xuống trông cực kỳ bi thảm. Hẳn là cậu ta vẫn còn thấy kinh tởm lắm.

“Sao rồi? Vẫn định ngồi đấy cho đến bao giờ?”

Phải mất một lúc sau Xán Liệt mới chịu lên tiếng: “Không… không đúng… sao tôi có thể như vậy chứ!!!”

“Sao tôi biết được.”

“…”

“Lúc cậu nói muốn làm chuyện đó với tôi, tôi cũng hoang mang lắm chứ.”

“Không… không có đâu…”

“Cũng có thể cậu ham muốn chuyện này lâu rồi mà chưa từng được thử, chắc cậu cũng kìm nén nhiều lắm. Nghĩ cũng thảm thật. Mà cũng đâu cần quan trọng đối phương là gì, được thỏa mãn là tốt rồi. Nếu như hôm qua không phải là tôi mà là một thằng khác chắc cậu cũng muốn lên giường với hắn mà thôi.”

Bạch Hiền chỉ vô tình nói đùa nhưng lại chạm vào nỗi đau bi thương của Xán Liệt.

Đúng, cậu vốn có những khao khát được yêu thương với những ham muốn cháy bỏng. Nhưng không vì thế phải đến mức phải dựa dẫm vào một thằng đàn ông, nhất là chỗ bạn bè như thế này.

Khuôn mặt lúc này càng trở nên thảm hại, một khoảng im lặng căng ra giữa hai người. Bạch Hiền biết mình đã quá lời nên cũng chẳng biết nói gì nữa.

“Xin lỗi.”

Người thanh niên gạt cơn giận sang một bên, lên tiếng xin lỗi làm ngực hắn hơi thắt lại. Bạch Hiền ngây người một lúc rồi cũng trả lời cho có lệ: “Không sao.”

“Cảm ơn cậu.”

“…”

“Chắc cậu phải khó chịu lắm khi giúp tôi như vậy. Có còn đau không?”

“Không có gì. Chuyện cũng qua rồi, cậu cũng từ bỏ ngay ý định dại dột kia đi.”

“Quả thực tôi sống cũng chẳng có ích gì, nhẽ ra cậu không nên cứu tôi.”

“Nói bậy bạ cái gì đó. Vì ai mà tôi phải bỏ công sức ra cứu lấy, cậu mà còn dám tùy tiện nghĩ đến việc đó một lần nữa thì đừng có trách tôi.”

“…”

“Đêm qua tôi đã nghe cậu kể hết rồi, tiền thiếu thì cứ nói với tôi một tiếng. Trước mắt tôi sẽ cho cậu vay một khoản tiền để trả số lãi kia, rồi qua chỗ tôi giới thiệu mà vay, chỗ này không tính lãi hay gia hạn thời gian nên yên tâm. Cậu cứ tìm được việc trước đi.”

“…”

“Nghe rõ chưa? Cậu không chỉ nợ tiền mà còn mang ơn tôi nữa đấy, trả chưa hết thì đừng có mở miệng đòi chết.”

“…”

“Nói mau. Sao vẫn còn im lặng.”

Nói một hồi mà người kia vẫn im lặng khiến hắn bực bội. Nhớ đến cảnh Xán Liệt định nhảy xuống cầu lại khiến tim hắn thót lại.

Cậu ta nói cũng đúng, sống như vậy thì chẳng có ích gì. Nhưng không hiểu tại sao lại không muốn Xán Liệt rời khỏi thể giới này mà bỏ lại hắn.

“Cậu nhẽ ra không nên đối tốt với tôi như vậy…”

Sau một hồi im lặng hắn mới chịu lên tiếng: “Tôi không có đối tốt với cậu đâu.”

Đó là sự thật.

Hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn chiếm đoạt và sở hữu con người này mà thôi.

Nhìn Xán Liệt run run đôi vai và những ngón tay vụng về lau khô dòng nước mắt mà lòng hắn bỗng dâng đầy một nỗi xót xa.

Có một phản hồi »

  1. Luu Loan nói:

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
    Cục Bun đểu thật nha~~ :3 :3 :3 :3 :3 ăn cho đã rồi bắt thằng Dẹo dọn :3 :3 :3 :3
    cơ màk cái câu: “hắn còn muốn nhiều lần hơn thế” ák =]]]]]]]]]]]]]]]]] em mới bk Cục Bun sức lực dồi dào vô cùng ah~~ :3 :3 :3 hay là mới ăn nhân sâm Chan Dẹo rồi nên sinh lực mới tràn trề như thế :3 :3 :3
    em nghĩ típ theo là Chan cải tà quy chánh nha~~, trở thành ông chủ của công ty lớn nha~~, sau đó nhớ về ng đã giúp mình nha~~, rồi cái êu thật nha~~, rồi lấy nhau cmn đi -_- -_- -_- thế nó mới môn đăng hộ đối :3 :3 :3 :3

  2. Luu Loan nói:

    àk wên, ss đổi phông rồi ah~~ :v :v :v đệp lắm ớk ❤ ❤ ❤ *bật ngón cái* :v :v :v

  3. Xiao Yang nói:

    tội thằng Tửng vãi, bị Thị Bún biến thái lừa lên giường :))) ra chap tiếp chị êiiii

  4. kttao nói:

    ôi ss ơi , em tưởng chân dơ là thụ từ đầu ấy

  5. Myn Nguyễn nói:

    Fic hay bcm. Xin lỗi bn nha đọc chùa từ đầu tới h mới cmt. Tội chân cong wá. Hóng chap ms a~.

  6. minnielovexo nói:

    chị cứ năng ngược thằng Chan bự cho em :(( dù hơi xót nhưng cứ ngược nó đi >”_< làm con người ta ra nông nỗi này rồi tỉnh rụi đổ hết cho Chan bự :')))) hihohe hóng chap mới lắm lắm Hwaiting nhé chị yêu ❤ ❤ Đừng drop hộ em nhé 😥 em nhỏ khóc lụt wp cho xem

  7. bipper167 nói:

    cố lên ra chap mới đi au :))

  8. EXOTic nói:

    Ss ui, ra tết rồi nỳ, ss ra chap ms chưa ạ. Em hóng quá trời luôn á

  9. Bạn Hiền à bn thiệt trơ trẻn mà :v

  10. – Buyn Thị dâm với pặc Dẹo Dâm :)).
    – ss ra tập tiếp nhá. Hay lắm ớ

  11. luvluhan2004 nói:

    ss ơi :3 em là reader mới bên nhà ss đây :3 em thích fic này của ss lắm :3 hi vọng ss sớm update chap mới :3

Bình luận về bài viết này