1484186_699380456746988_1188292735_n

——————————————————————-

Baekhyun, nhanh lên!

Byun Baekhyun.

Baekhyun, nhanh lên đi.

Nhanh lên!

Chờ tớ với.

Tớ đang chờ nè.

– Đợi tớ với!

– Tớ đang chờ đây!

Đừng chạy nhanh như vậy, nguy hiểm lắm!

….

“Byun Baekhyun, cậu còn nhớ không?
Quan hệ của chúng ta ngay từ khi bắt đầu, cũng chỉ vì bị bắt buộc…
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã biết cậu đặc biệt hơn tất cả mọi người.
Nhưng tớ đã không có đủ dũng cảm… Không có đủ can đảm để thổ lộ với cậu.” Park Chanyeol.

————————————————————-

That winter(mùa đông năm ấy)…

“Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến một ngày đặc biệt rồi. Các em có biết đó là ngày gì không?”

“Giáng Sinh ạ!”

“Đúng thế. Giáng Sinh là một ngày lễ rất đặc biệt và ấm áp, đó cũng là dịp để các em có cơ hội gửi những món quà biểu lộ tình yêu và những lời chúc tốt đẹp nhất của mình với gia đình và bạn bè.”

– Xin lỗi cô Lee, đây là học sinh mới chuyển tới.

– Vâng, cảm ơn thầy.

“Các em, đây là học sinh mới chuyển đến. Chào đón bạn ấy thật nồng nhiệt nào!”

– Em có thể ngồi chỗ đó, cạnh lớp trưởng.

“Chúng ta sẽ nói bạn ấy tự giới thiệu sau nhé. Giờ thì chúng ta học tiếp nào.”

– Chào. Mình là Baekhyun, Byun Baekhyun – Còn cậu?

– Park Chanyeol!

– Rất vui… Này cậu làm gì vậy?

– …

– Đừng nghịch ngợm như vậy chứ, đây không phải là ngày đầu tiên cậu đến đây sao?

– Không phải việc của cậu!

– Park Chanyeol, tại sao câu lại cắt tóc của Haeyoung??!!!

“HAI EM KIA ĐỨNG LÊN!”

“EM KIA, ĐI RA NGOÀI!!!”

“Cả lớp trật tự, đừng nhìn ra đó nữa. Chanyeol vừa chuyển đến đã làm các bạn khác sợ nên phải chịu phạt và mời phụ huynh đến. Nên nếu các em không cư xử tốt, thì sẽ bị phạt như bạn ấy.

Đừng nhìn ra đấy nữa!”

“Xin lỗi cô giáo. Cháu nó rất ngịch ngợm và luôn gây rắc rối. Chúng tôi đã chuyển cháu đến rất nhiều trường rồi. Lúc trước tôi có đem cháu đi khám. Bác sĩ đề nghị nếu cháu có thể cùng học với các học sinh khác, và đặc biệt có một người bạn để chơi cùng thì sẽ thay đổi được hành vi và sẽ không thích gây chuyện nữa. Tôi mong cô giáo sẽ giúp đỡ cháu!!!”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn, giờ tôi phải đi đây.”

“Không có gì đâu.”

“Cảm ơn cô lần nữa.”

– Thưa cô.

– Vào đây Baekhyun.

– Cô tìm em ạ?

– Cô muốn em giúp cô một chuyện.

Cô biết em là một học sinh ngoan. Còn Chanyeol thì… bạn ấy mới chuyển đến đây nên chưa thích nghi được mọi thứ… tính tình cũng có chút khác lạ… Cô muốn nhờ em trở thành thiên thần hộ mệnh của Chanyeol.

Giúp đỡ và làm bạn với em ấy.

Bằng cách này, cô tin rằng… sớm thôi Chanyeol sẽ trở thành một học sinh ngoan như em.

Em sẽ giúp cô chứ?

– …

– Baekhyun?

– Vâng, thưa cô…

– Cảm ơn em, em quay về lớp đi.

– Các em đọc bài nào!

“Mỗi khi tôi đối mặt với một thách thức và cảm thấy thất bại, bạn của tôi sẽ nói: ‘Kể tớ nghe về vấn đề của cậu đi. Để tớ có thể giúp cậu.’

Mỗi lần nghe, tôi đều cảm thấy lòng dũng cảm quay trở lại. Tôi không còn sợ hãi, cũng không thấy thất bại. Dù vấn đề có khó khăn đến đâu, tôi cũng không trốn chạy. Lời nói của cậu ấy có sức mạnh như một bờ vai…”

– Tập trung  nghe giảng đi Chanyeol, đừng nghịch nữa.

– Tại sao tớ lại phải nghe cậu?

– Vứt cái dây chun đấy đi, nó có thể khiến các bạn khác bị thương?

– Không quan tâm. Nếu cậu còn nói nữa tớ sẽ bắn cậu.

– Bắn đi!!

– Tớ nghĩ lại rồi. Cậu không đáng.

– Vậy thì ngồi yên đi.

“Cả lớp chia nhóm làm bài tập. Các em hãy vẽ chân dung bạn ngồi bên cạnh mình nhé!”

– Tớ có thể tham gia với nhóm của cậu không?

– Cậu là đồ chuyên đi gây rắc rối, ai thèm cùng nhóm với cậu!!!

“Chanyeol, tại sao em chưa vào nhóm nào?”

“…”

“Có ai muốn cùng nhóm với Chanyeol không?”

“Có ai không?”

– Thưa cô. Em tình nguyện chung cặp với Chanyeol.

“Được. Chanyeol em cùng nhóm với Baekhyun vậy.”

– Sao lại muốn chung nhóm với tớ?

– Vì từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn của nhau.

– Cậu nói thật chứ? Này, Byun Baekhyun – Cậu là người bạn tốt nhất của tớ!

….

Hwang Chanyoung, 78

Những em dưới 80 điểm, lên trước lớp.

Byun Baekhyun, 67 – Lớp trưởng, thật xấu hổ. Em tụt điểm quá đấy!

Lee Hanjin, 84

Park Chanyeol, 33

“Cô đến đây không phải để phạt các em, nhưng các em học kém quá.

Tại sao điểm số lại có thể thấp như thế này?

Sao lại làm cô thất vọng vậy?

Những câu hỏi này, cô đã dạy nhiều lần trong lớp rồi mà?

Bài kiểm tra này cũng giống y hệt.

Vậy mà các em không có nổi điểm B?

Các em không biết cô hao tâm vì các em thế nào à?

Cuối cùng kết quả nhận được là như thế này ư?

Thật quá thất vọng!”

.

.

– Byun Baekhyun.

– …

– Có phải vì tớ mà cậu tụt hạng không?

– Không.

– Vậy thì may rồi.

…Cậu biết không, Baekhyun?

Điểm của tớ và cậu cộng lại được 100 điểm đấy.

– Ừ. Haha.

Năm ấy, chúng tôi 10 tuổi…

….

“Kể từ thời khắc đó, tớ không ngừng tự hỏi.
Giá như tớ có đủ can đảm, để từ chối cô giáo vào lúc đó.
Thì tớ sẽ như thế nào?
Tớ sẽ có nhiều, hay mất nhiều hơn?”Byun Baekhyun.

——————————————————————————–

Title: Điều kỳ diệu tháng 12(Miracles in December)
Author: ThuBin Triệu
Rating: PG-13
Pairing(s): Chanyeol/Baekhyun ft. Luhan/Sehun
Disclaimer: Truyện dựa theo bộ phim “Mùa hè vĩnh cửu”

Nhân vật chính:

– Park Chanyeol: Bạn thân của Baekhyun. Tính tình có chút khó ưa, thường xuyên gây ra những trò đùa dại dột để trêu chọc bạn bè. Là kẻ chuyên gây rắc rối cho người khác. Tính cách chỉ thay đổi khi nhận ra hậu quả mà mình đã gây ra.
Sở trường: Guitar & bóng rổ.

– Byun Baekhyun: Bạn thân của Chanyeol. Tính tình ngoan ngoãn, là một học sinh-một lớp trưởng gương mẫu. Vì nghe lời cô giáo nên đã đồng ý làm bạn của Park Chanyeol. Tính cách từ đấy cũng dần thay đổi vì vướng vào quá nhiều rắc rối của Chanyeol.
Sở trường: Hát & Piano.

Nhân vật phụ:

– LuHan: Anh họ của Chanyeol và cũng là bạn thân của Baekhyun. Là người biết rõ nhất chuyện xảy ra giữa hai người, là chỗ dựa tinh thần cho cả hai.

– Sehun: Người yêu Chanyeol(nhân vật này sẽ không nói nhiều, sau này sẽ bật mí dần nhé ^^)

Summary: Câu chuyện kể về tình bạn giữa Chanyeol & Baekhyun.

Năm 10 tuổi, Park Chanyeol được chuyển đến một ngôi trường mới và ngồi cạnh lớp trưởng của mình. Vì tính cách nghịch ngợm nên ngày đầu tiên đi học Chanyeol đã trêu chọc một bạn nữ và bị cô giáo phạt. Mọi người trong lớp đều ghét cậu và không ai muốn đến gần, riêng chỉ có mình Byun Baekhyun là đồng ý làm bạn với Chanyeol.

Kể từ giây phút đó Chanyeol & Baekhyun trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Nhưng Byun Baekhyun có một bí mật, một bí mật mà sau này Chanyeol mới biết, đó chính là Baekhyun đồng ý làm bạn với Chanyeol không phải là do tự nguyện mà chỉ là lời hứa với giáo viên chủ nhiệm của mình.

Baekhyun là một người bạn rất tốt, luôn mang một ý nghĩ ‘mình là một cặp với Park Chanyeol, là thiên thần hộ mệnh của cậu ấy’. Chính vì vậy trong quãng thời gian đi học Baekhyun đã dính vào rất nhiều rắc rối của Chanyeol nhưng không bao giờ rời xa cậu.

Bước vào Trung Học, Baekhyun vẫn giữ chức lớp trưởng cho đến năm thứ 2 vì hạnh kiểm không tốt và điểm số tụt rất nhiều nên đã không được làm lớp trưởng nữa. Park Chanyeol bản tính vốn ngịch ngợm vẫn không hề thay đổi, cậu không trêu chọc bạn bè trong lớp nhưng rất thường xuyên gây ra những trò rắc rối cho mọi người xung quanh.

Chanyeol có một ngoại hình điển trai & cao ráo, cậu không có một chút hứng thú với sách vở nhưng lại rất giỏi thể thao(đặc biệt là bóng rổ). Baekhyun có một thân hình mảnh mai & dễ thương, thành tích học tập dù có bị tụt hạng nhưng luôn đứng trong top đầu của lớp. Cậu đặc biệt có một giọng hát truyền cảm và cao vút. Baekhyun đã tự ý đăng ký cho Chanyeol vào lớp học phụ đạo nhạc cụ vì muốn cả hai có thể đi học cùng nhau. Về sau Chanyeol đã chọn guitar còn Baekhyun chọn piano. Cả hai ở trường rất nổi bật, yêu thích có, ghen ghét có. Đa phần các nữ sinh trong trường rất hâm mộ họ vì tài thể thao, chơi đàn và ca hát. Ngược lại các nam sinh rất đố kỵ và ghen ghét vì vậy rất hay làm phiền hai người họ. Chanyeol tính vốn nóng nảy nên rất thường xuyên gây gổ và đánh nhau trong trường.

Năm 17 tuổi, tài ca hát và chơi đàn của Baekhyun càng ngày càng nổi trội và được nhiều người biết đến hơn. Baekhyun đã từ lâu có ước mơ trở thành một ca sĩ và rất được gia đình ủng hộ(đặc biệt là người mẹ, vì bà có tham vọng rất lớn). Kể từ đó Baekhyun bắt đầu tiến những bước tiến xa hơn trong con đường nghệ thuật này, thời gian dành cho việc học và Chanyeol dần ít đi. Chanyeol vốn trẻ con nên chưa hiểu được nhiều chuyện, cậu đã rất nhiều lần gây cản trở việc theo đuổi sự nghiệp của Baekhyun, vì đơn giản Chanyeol nghĩ nếu sau này Baekhyun nổi tiếng sẽ không còn quan tâm đến cậu, không còn muốn chơi cùng cậu nữa.

Năm 18 tuổi, Baekhyun tham gia một cuộc thi “Super Star Survivor” và nhanh chóng vượt qua hàng ngàn đối thủ để lọt vào vòng chung kết. Thời điểm đó cậu rất nổi tiếng trong giới truyền thông và các trường học, hầu như ai cũng biết đến tên tuổi và giọng hát của cậu. Nhưng đến ngày thi cuối cùng, Baekhyun nhận được điện thoại của một lũ côn đồ, bắt cậu phải đem một món tiền đến để chuộc Chanyeol về. Thời điểm xa cách Baekhyun, Chanyeol đã chểnh mảng tất cả mọi thứ và đi vào những con đường đen tối. Kết bạn và giao du với những kẻ không đàng hoàng và dính vào một vụ cho vay nặng lãi. Ngay khi nhận được điện thoại Baekhyun đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thẳng đến chỗ hẹn, sau khi giao dịch xong lũ côn đồ muốn dạy cho Chanyeol một bài học nên định đâm sau lưng cậu, nhưng Baekhyun đã nhìn thấy và đỡ nhát dao đó bằng cánh tay phải của mình. Vết thương khá sâu và ảnh hưởng đến phần xương, từ đó trở đi Baekhyun không được làm việc gì quá sức với đôi tay của mình. Cuộc thi bị loại bỏ, Baekhyun không chơi được piano, cậu cũng không còn hát nữa. Cậu đã mất khá nhiều thời gian để hồi phục tinh thần, mẹ của Baekhyun lúc đó đã rất tức giận, chửi bới và đánh đập Chanyeol, cấm không cho hai người chơi với nhau nữa.

Hình ảnh Baekhyun đỡ nhát dao cho mình đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Chanyeol, nỗi sợ hãi đã thức tỉnh con người bên trong cậu. Từ đó Chanyeol hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Ít nói và sống lặng lẽ như một người không tồn tại, chỉ đến năm tốt nghiệp Trung Học khi Baekhyun là người chủ động làm hòa, Chanyeol mới bắt đầu mở lòng mình hơn. Từ đó trở đi Park Chanyeol tuyên bố rằng mình sẽ trở thành thiên thần hộ mệnh của Byun Baekhyun, sẽ là người luôn luôn đi theo, quan tâm,chăm sóc và bảo vệ cho “bảo bối” duy nhất của mình. Và..

Park Chanyeol nhận ra rằng mình yêu Byun Baekhyun còn hơn chính bản thân mình!

Chanyeol không thi đỗ Đại Học, chỉ đỗ vào một trường CĐ nghề và học thêm guitar và bắt đầu chơi cho một vài CLB ở trường. Ngược lại Baekhyun đỗ vào trường ĐH quốc gia Seoul danh giá, cậu rất nổi tiếng ở trường và được rất nhiều người ngưỡng mộ về tài năng ca hát trước đây của mình. Hình ảnh ấy của Byun Baekhyun vẫn còn rất nhiều người nhớ đến.

Trường học của Chanyeol và Baekhyun cách nhau không xa nên hơn 1 năm trời ngày nào Chanyeol cũng đợi Baekhyun trước cổng trường để đưa cậu về. Nhưng vì gia đình ngăn cản nên hai người rất ít khi có thời gian được ở bên cạnh nhau. Baekhyun vẫn luôn đối xử rất tốt với Chanyeol, còn Chanyeol vẫn luôn chôn sâu tình cảm của mình giành cho Byun Baekhyun… và càng ngày nó càng sâu đậm hơn… đau khổ, dằn vặt… Chanyeol không dám thổ lộ tình cảm của mình. Mỗi ngày trôi qua dù chỉ được gặp và nhìn thấy Baekhyun dù chỉ một chút thôi cũng đủ hạnh phúc rồi…

.

.

“Byun Baekhyun, cậu biết không?

Cậu, dù nhìn từ xa hay gần cũng rất đẹp.

Tôi đã không thể dấu diếm nổi điều gì từ trái tim mình.

Tôi… biến thành một kẻ ngốc để cậu được hạnh phúc.

Cả hai chúng ta giống như những cục nam châm ở hai bến bờ xa lạ mà không bao giờ có thể chạm được vào nhau.

Cậu nhớ không?

Lần đầu tiên tôi gặp cậu… vào mùa đông năm ấy…

Lần đầu tiên tôi tưởng rằng sẽ mãi mãi mất cậu… cũng vào mùa đông năm ấy…

Và cũng chính mùa đông năm ấy… cậu đã vĩnh viễn rời xa tôi…

Tôi yêu mùa đông bởi cái lạnh của thời tiết và những hồi ức ấm áp về cậu.

Đôi khi tôi vẫn tự hỏi phải chăng mùa đông là cái cớ để con người ta có thể gần nhau hơn?

…Mùa đông năm nay, tôi vẫn sẽ nghĩ về cậu, vẫn nhớ về cậu, và vẫn mong cậu sẽ được hạnh phúc… ở một nơi nào đó… không phải ở bên tôi.

Có bao giờ cậu muốn nhìn về quá khứ, nơi chúng ta đã từng bên nhau những ngày đông như thế…?

Có bao giờ cậu nhớ đến những kỉ niệm ngô nghê ngày trước của đôi ta…?

Liệu có một phép màu kỳ diệu nào sẽ mang hai ta trở về bên nhau…?

Tháng 12 tuyết đầu mùa rơi sẽ lạnh lắm… Tôi ước rằng, giá mà có cậu ở bên…!”

————————————————————————————–

11 năm sau,

Hôm nay cả lớp học thêm 45 phút để bù cho 2 ngày nghỉ của tuần trước.

Cả lớp ồ lên khi  nghe giáo viên thông báo. Trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, Chanyeol tự nguyền rủa cái môn học chết tiệt này chiếm gần hết thời gian quý báu của mình.

Cả ngày chỉ trực chờ giây phút cuối ngày để được lao thẳng ra khỏi lớp, vậy mà giờ lại phải bó chặt chân tại chỗ. Với tính cách của Chanyeol thì sẽ không dễ dàng chịu ngồi im như vậy nhưng vì một người, cậu đành ngoan ngoãn.

Vốn dĩ muốn đến chờ cậu ấy từ sớm nhưng hôm nay có lẽ là không được.

“Cả lớp nghỉ.”

Thời gian lặng lẽ trôi như rùa bò. Cuối cùng thì câu mà cậu mong đợi nhất cũng đến.

Khoác nhanh chiếc áo phao lên người, sau khi bước chân ra khỏi trường với cây đàn guitar trên vai thì cơn mưa sầm sập lao tới. Những chiếc lá còn xót lại bị bứt vội khỏi tán cây, cuộn mình lao xuống cùng những hạt mưa đang tung ra sau khi tiếp đất. Từng làn người hối hả thi nhau chạy trốn những hạt mưa phùn trong cái thời tiết lạnh đến thấu xương. Chẳng mấy chốc mà dòng người đông đúc đã lưa thưa dần. Những ngọn đèn đường bắt đầu hiện lên khi bóng tối dần xuất hiện càng làm rõ nét những hạt mưa ngày một nặng hạt hơn.

Cẩm chiếc ô trên tay, Chanyeol sải những bước chân dài thật nhanh trên con đường quen thuộc. Địa điểm muốn tới cũng chỉ cách một đoạn đường không dài. Vừa đi vừa co do, dấu thật kỹ chiếc áo khoác trong người vì không muốn làm ướt. Chẳng mấy chốc mà đến nơi.

Vẫn chỗ đợi quen thuộc. Đứng trước cổng trưởng Đại Học quốc gia Seoul rộng lớn, Chanyeol bật màn hình điện thoại thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn 10 phút nữa.

–  Cậu nghe tin gì chưa? Byun Baekhyun bên lớp E năm nay sẽ tự đàn và hát trong lễ Giáng Sinh này đấy.

– Thật á? Tớ đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi!!!

– Tớ cũng vậy!!! Trời ơi Baekhyun của tớ, chắc tớ phát điên vì cậu ấy mất!!!

– Làm gì có ai là của cậu. Baekhyun là của tất cả mọi người!! Ai mà tin được cậu ấy sẽ lại hát cơ chứ…

– Tớ chỉ ước được cậu ấy nhìn dù chỉ là một lần thôi!!! Thật ghen tỵ với mấy đứa bên lớp E, ngày nào cũng được ngắm nhìn “bảo bối”.

– Chúng ta hãy cùng mơ đến ngày đấy đi.

– Này… nhìn kìa… cái người cao cao đang cầm ô đằng trước ấy. Cậu ta có phải là bạn của Baekhyun không? Hay người yêu? Ngày nào cũng thấy đứng đấy chờ Baekhyun??

– Chắc không phải đâu. Chỉ là bạn bình thường thôi, trông cậu ta cũng khá ổn đấy, lại cao nữa… nhưng nhìn cách ăn mặc xem, trông cứ như dân đường phố. Mà làm gì có ai xứng đáng với Baekhyun!!!

– SUỵt!!! Nói nhỏ chút đi… để cậu ta nghe được là không hay đâu.

– Ai thèm quan tâm, thôi tớ phải về nhanh đây, sắp ướt hết người rồi.

– Không đợi Baekhyun ra sao??

– Hôm nay thì không được, tớ có hẹn rồi. Gặp lại sau nhé…

– Vậy đợi tớ cùng đi với!!!

Cuộc đối thoại ngắn ngủi Chanyeol đã nghe rõ từng câu một. Hầu như ngày nào cũng nghe đám con gái này bàn tán xôn xao về Baekhyun. Cậu bật cười lần nữa vì độ điên cuồng của lũ con gái này. Nhưng quả thật… làm gì có ai không bị cậu ấy mê hoặc…

– PARK CHANYEOL!!!

Chanyeol xoay người khi giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu màu hạt dẻ, chiếc khăn choàng màu đỏ che gần hết nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra những đường nét hoàn hảo, nhất là đôi mắt long lanh như một chú cún con thuần khiết.

Cậu ấy đẹp đến mê dại.

– BAEKHYUN!!

Cậu nhoẻn cười đến tận mang tai, cái lạnh trên từng thớ da thịt như tiêu tan hết.

Một ngày 24 tiếng, ước giá mà lúc nào cũng là khoảnh khắc này.

– Đợi tớ lâu chưa?

Vẫn như mọi khi, Baekhyun sẽ chạy thật nhanh ra chỗ Chanyeol và bắt đầu hỏi.

– Cũng được một lúc thôi. Lạnh không? Khoác thêm áo đi.

– Cậu lại mang áo cho tớ à?

– Ừ mặc đi, trời lạnh mà lúc nào cậu cũng mặc phong phanh thế này nhỡ ốm thì sao?

– Hì hì, tớ biết là cậu sẽ mang áo cho tớ nên mới như thế. Với lại mặc nhiều áo trông tớ cứ như con gấu ấy, ước gì được cao như cậu.

– Lại nói nhảm rồi, làm gì có ai ước như vậy chứ. Cậu mà cao hơn tớ là phải cầm ô đấy.

– Yahh về khoản này thì tớ đồng ý. Park Chanyeol luôn là người phải che ô cho tớ. Haha.

Vừa dứt lời Baekhyun gấp nhanh chiếc ô nhỏ lại nhét vào cặp rồi chui vào chiếc ô to lớn.

– Cậu thật là láu cá. Đi thôi, có muốn ăn gì cho ấm người không?

– Tokbokki!!! Tớ muốn đi ăn Tokbokki.

– Ừ đi, nhanh lên không chúng ta ướt hết mất.

“BYUN BAEKHYUN!”

“Mẹ.”

“LÊN XE.”

– Chanyeol ah… hôm nay có lẽ không được rồi…

– Không sao, cậu lên xe đi. Lát về đến nhà thì nhắn tin cho tớ biết.

– Tớ sẽ gọi. Hẹn gặp lại cậu. Về cẩn thận nhé.

– Ok, đã biết!

Đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé bước lên xe, cánh cửa một màu đen ngịt dần dần khép chặt, bên trong chỉ còn thấy bóng dáng mập mờ. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rồi mất hút dần theo làn mưa lạnh lẽo.

Không biết mình đã đứng bất động một hồi lâu. Hơi thở phả ra từng làn khói trắng xóa, toàn thân cậu lúc này đã không còn cảm giác vì tê cứng. Khóe mắt chợt cay xè tự lúc nào không biết.

Vốn định sẽ dẫn Baekhyun đi ăn vài món mà cậu ấy thích, sau đó đi dạo, rồi đưa cậu ấy về tận nhà… nhưng rốt cuộc vẫn không thể thực hiện được.

Những mong muốn nhỏ bé này lâu rồi không còn nữa.

Xin lỗi.

Byun Baekhyun. Thật xin lỗi, tất cả đều tại tôi!

***

– BYUN BAEKHYUN!!! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cấm con không được chơi cùng thằng nhóc đó nữa.

– Mẹ… sao có thể như vậy được. Tụi con đã chơi cùng nhau từ nhỏ rồi.

– Còn nói nữa hả, chỉ vì thằng nhóc đấy mà con bị loại khỏi cuộc thi “Super Star Survivor”, không kể đến chuyện con vì nó mà học hành xa sút, còn phá hủy cả giấc mơ của con nữa.

– Mẹ, mẹ đừng nói Chanyeol như vậy mà. Cậu ấy rất tốt với con.

– Tốt? Tốt mà như vậy hả? Nhẽ ra ngay từ đầu nên cấm con chơi cùng thằng nhóc đấy.

– Mẹ…

– Con cũng chuẩn bị tinh thần đi. Đầu tháng sau qua Mỹ du học, mẹ đang chuẩn bị thủ tục nhập học cho con rồi.

– Mẹ? Mẹ nói cái gì?? Sao tự nhiên lại bắt con sang Mỹ, con chưa nghe mẹ nói với con về vấn đề này bao giờ cả.

– Thì bây giờ mẹ nói với con rồi đấy. Sang đấy ở cùng với anh cả, anh sẽ lo mọi chuyện cho con.

– Một mình anh đi chưa đủ sao? Tại sao mẹ lại bắt con sang đó? Tháng sau con có buổi biểu diễn ở trường, con không thể bỏ được.

– Byun Baekhyun!!! Con muốn mẹ tức muốn chết đi đúng không? Tay chân như vậy còn đàn với chả hát cái nỗi gì. Từ giờ trở đi con không được phép làm chuyện gì mà chưa xin ý kiến của mẹ, mọi việc sẽ do mẹ sắp sếp. Hai anh em con sang đó một thời gian rồi về giúp ba tiếp quản công ty. Nếu đã không thể đi theo con đường nghệ thuật, thì con buộc phải nối nghiệp cha. Rõ chưa!

– Mẹ… không thể như thế được!!!

– Không nhiều lời nữa. Về phòng ngay. Từ ngày mai không cần phải đến trường nữa, mẹ sẽ lo chuyện ở trường, con ở nhà chuẩn bị mọi thứ đi. Chỉ còn một tuần nữa thôi.

Baekhyun im lặng, quay mặt lết từng bước chân lên bậc cầu thang trở về căn phòng nhỏ. Chiếc áo Chanyeol đưa vẫn khoác trên người. Cậu ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở.

“Đã muốn quên đi tất cả… nhưng tại sao lại khó khăn như thế này?”
“Rốt cuộc thì mọi chuyện, tại sao lại trở nên như vậy?”

***

[Message from chanyeol]
- 09:15PM [Baekhyun cậu đã về nhà chưa? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?]
...
- 09:50PM [Cậu không sao chứ? Có mệt không? Đã nói sẽ gọi cho tớ mà?]
...
- 10:35PM [Chắc cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. 
Tớ vừa ghé qua nhà cậu, 
trên đường đi tớ có mua một ít tokbokki ở quán ven đường 
mà chúng mình hay ăn... 
tớ để trong hòm thư gỗ trước cửa nhà... vẫn còn nóng đấy. 
Cậu nhớ đi ăn nhé!]
...
- 11:10PM [Ngủ ngon nhé "bảo bối". Ngày mai tớ sẽ qua đón cậu!]

***

Khi màn đêm dần buông xuống, những làn gió lạnh đầu mùa tạt xuyên qua những kẽ hở khiến toàn thân cậu ngày một tái nhợt đi. Chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu bước sang một tháng mới. Mùa đông năm nay lạnh hơn rất nhiều, cũng một phần vì không có người ấy đi bên cạnh. Những giọt mưa còn xót lại trên tóc bắt đầu chảy xuống mặt, chiếc áo phao dần nặng trịch vì ngấm nước mưa, bàn tay lúc này đã tê cứng đi vì lạnh. Lết từng bước chân nặng nề đến căn nhà nhỏ phía trước, Chanyeol cố dùng hết sức đưa bàn tay ấn chuông cửa, giọng nói khản đặc cất lên:

– Luhan huynh… mở cửa cho em…

– Chanyeol? Sao lại ở đây giờ này? – Người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn co do trong chiếc áo khoác mỏng, mở căng tròn đôi mắt vì ngạc nhiên.

– Đêm nay em ngủ ở đây được không?

– Vào nhà đi đã, người em ướt hết rồi!!!

– Uống cốc trà nóng cho ấm người đi. Bố mẹ có biết em ở đây không?

– Em vừa gọi cho họ rồi, em nói sẽ ở đây vài ngày.

– Ừm, vậy thì anh yên tâm. Đã có chuyện gì vậy?

– …

– Hôm nay em có gặp được Baekhyun không?

– Có… tụi em gặp nhau được một lát, cũng nói chuyện được vài câu thì mẹ cậu ấy đến.

– Em đừng suy nghĩ nhiều, bác gái cũng chỉ vì lo cho Baekhyun thôi.

– Em hiểu.

– …Chanyeol ah… em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?…

– Em không biết nữa… nhưng em nhớ cậu ấy… nhớ nhiều lắm.

– Chẳng phải đã nói vừa mới gặp nhau hay sao?

– Nhưng không đủ. Ngày nào em cũng chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để em có thể chạy đến bên cậu ấy, dù ngắn ngủi, dù chỉ trong chốc lát nhưng em vẫn muốn…

– …

– Anh biết không?
Khi còn bé mọi người đều ghét em.
Em luôn là người gây rắc rối.
Khi lần đầu tiên chuyển đến trường mới, không hiểu tại sao em lại đột  nhiên cầm kéo cắt tóc của bạn gái ngồi trước mặt.
Cô giáo đã rất giận.
Anh  biết cô giáo đã làm gì không?
Cô đem em cùng bàn ghế ra giữa sân trường, và cấm em học cùng những bạn khác.
Tất cả mọi người đều sợ không dám kết bạn với em.
Lúc đó bên ngoài trời lạnh lắm… Ngay cả bây giờ, em vẫn sợ cảm giác đó.
Và rồi… Baekhyun bước vào cuộc đời em.
Dù cho em có gây ra chuyện gì, cậu ấy vẫn ở bên cạnh.
Cậu ấy là người bạn duy nhất của em…
Khi đã trưởng thành rồi, và khi lớn lên… tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Em… đã nhận ra những điều ấy quá muộn…

– Chanyeol ah…

– Em thật sự là một kẻ ngu ngốc. Chỉ vì quá ích kỷ mà em đã hủy hoại giấc mơ của cậu ấy…

– Đừng nói nữa Chanyeol, em không thể quên chuyện đó đi sao?

– Em không thể… em không thể quên được. Làm thế nào để có thể quên được đây Luhan… Em thật sự không làm được.

Chanyeol nghẹn ngào trong từng tiếng nấc dài, hình ảnh Byun Baekhyun lúc này đã hằn sâu trong trái tim cậu.

Ngoài trời từng làn mưa vẫn cứ rả rích rơi, gió lại gào thét từng cơn trong đêm đông giá lạnh. Nước ngập trắng xóa mọi nơi, nhưng mọi thứ trong  căn phòng nhỏ đều trở nên đông cứng. Chanyeol bất động, Luhan cũng bất động. Cảm giác chỉ cần một âm thanh lướt qua cũng có thể khiến mọi vật vỡ vụn ra, kể cả không khí cũng đang căng ra thành những sợi tơ thủy tinh mảnh, trong suốt và sắc bén.

“Byun Baekhyun cậu biết không…?
Tôi… yêu cậu biết bao…”

***

Thời tiết dạo này đã không còn ẩm ướt, những cơn mưa đầu mùa cũng dần tạnh hẳn. Vẫn như thường lệ, Chanyeol đứng co do trong chiếc áo phao ở nơi quen thuộc đợi Baekhyun.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, Baekhyun không đến trường.

Sự lạnh buốt bên ngoài lớp da thịt, cũng không lạnh lẽo bằng sự cô đơn trong lòng cậu. Chanyeol đã cố gắng giữ hết sức bình tĩnh để chờ đợi Baekhyun trong vô vọng. Gọi điện, nhắn tin đều không có tín hiệu hồi âm.

[Message from chanyeol]
[Byun Baekhyun, rốt cuộc thì cậu đang ở đâu? Làm gì? 
Tại sao lại không liên lạc với tớ?]
...
[Tớ đã chờ cậu suốt mấy ngày nay rồi, 
làm ơn hãy nói cho tớ biết 
rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu đi Baekhyun??]
...
[Baekhyun!!! Cậu ổn chứ?? 
Làm ơn hãy gọi cho tớ chỉ một lần thôi cũng được, 
tớ thật sự rất lo cho cậu...]
...
[Nghe máy đi Baekhyun? 
Tớ sẽ phát điên lên mất nếu như cậu vẫn cứ im lặng như vậy!!!]

Bảy ngày trôi qua, tất cả mọi thứ vẫn chỉ trìm trong sự im lặng. Hàng trăm cuộc điện thoại, hàng trăm tin nhắn nhưng không có ai trả lời. Chanyeol vẫn luôn đứng nấp sau hàng cây ven đường hàng giờ trước cửa nhà Baekhyun để hy vọng có thể được nhìn thấy cậu nhưng bên trong chẳng hề có một động tĩnh.

Bảy ngày của sự xa cách… bảy ngày của nỗi nhớ nhung trong tuyệt vọng… dường như tất cả những ký ức trước đây lại ùa về khiến Chanyeol đau đớn. Đã một khoảng thời gian rất dài Chanyeol không thể thiếu vắng sự tồn tại của Baekhyun bên cạnh mình. Trước đây khi Chanyeol bắt đầu thay đổi hoàn toàn bản thân mình, dù không dám đối diện với Baekhyun nhưng hàng ngày, hàng giờ vẫn có thể trông thấy bóng dáng cậu ấy… vậy mà đã một tuần trôi qua, Chanyeol không thể tưởng tượng được việc mình vẫn chưa thể phát điên lên khi không nhìn thấy Baekhyun. Tất cả mọi việc chống trọi được cho đến ngày hôm nay cũng chỉ để tìm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Baekhyun sẽ xuất hiện trước mặt mình.

11:45PM – Chanyeol cố gắng mở màn hình điện thoại thêm một lần nữa và ấn nút gọi:

“Baekhyun ah… là tớ… Chanyeol đây….
Tớ đã cố gắng để gọi cho cậu nhiều lần nhưng không được.
Cậu ổn chứ?
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng… sinh nhật tớ đã qua được ba ngày rồi… cậu vẫn còn nhớ chứ? Tớ biết rằng cậu sẽ không quên ngày sinh nhật của tớ… cậu chỉ đang bận một vài chuyện nên không thể gọi cho tớ thôi đúng không… tớ hiểu mà… tớ sẽ không trách cậu đâu… ngày mai, hoặc vài ngày tới cậu chúc mình cũng vẫn chưa muộn… vậy nên tớ sẽ đợi… tớ sẽ đợi điện thoại của cậu…
Sinh nhật năm nay không có cậu… tớ buồn lắm…
…nhưng không sao đâu… tớ biết vài ngày tới thôi chúng ta sẽ lại gặp nhau đúng không?…
Baekhyun ah… nếu nhận được lời nhắn này thì hãy liên lạc với tớ nhé…
Tớ đợi cậu…”

Ấn nút lưu cuộc hội thoại và gửi đi, Chanyeol ngước nhìn căn nhà của Baekhyun trong màn đêm tĩnh lặng một lần cuối, rồi lặng lẽ cất từng bước chân trong đêm đông giá lạnh.

***

[Message from baekhyun]

- 02:00AM [Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi lâu. 
Hẹn gặp cậu 8h tối mai trước cổng trường tớ!]

***

07:45PM – Chanyeol đứng trước cổng trường của Baekhyun. Đêm qua lúc Baekhyun nhắn tin Chanyeol vẫn đang ngủ, buổi sáng khi tỉnh dậy nhận được tin nhắn cậu đã rất bất ngờ. Cả ngày quanh đi quẩn lại không thể chú tâm vào một việc gì vì mớ cảm xúc hỗn độn đang tra tấn mình. Cảm giác vừa sung sướng, vừa lo lắng cứ xen lẫn nhau. Đã hơn một tuần không liên lạc được với Baekhyun cậu thật sự đã rất lo sợ rằng Byun Baekhyun không muốn làm bạn với cậu nữa… hoặc, những điều không tốt đẹp nào đấy đang diễn ra, nhưng từ khi nhận được hồi âm của Baekhyun… Chanyeol thật sự rất vui.

Chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm cho buổi hẹn này, Chanyeol đã lên rất nhiều kế hoạch để khiến Baekhyun vui vẻ, nhận tiện cùng tổ chức sinh nhật muộn cho cậu luôn.

Đúng 8h, bóng dáng nhỏ nhắn dần dần xuất hiện từ phía bên trong cổng trường. Chanyeol đứng bất động một hồi lâu để ngắm nhìn “bảo bối”… cậu ấy trông gầy quá… gương mặt không còn dáng vẻ như mọi ngày… Rốt cuộc…

– Đợi mình lâu chưa? – Baekhyun lên tiếng khi vừa dừng lại trước mặt Chanyeol.

– Cũng vừa thôi. Baekhyun ah, cậu ốm sao? Trông cậu tiều tụy quá? Tại sao không liên lạc gì với tớ…

– Tớ ổn. Không sao cả. Cậu đừng lo. Xin lỗi vì tớ bận.

– Khoác thêm chiếc áo này đi. Trông cậu nhợt nhạt lắm. Có lạnh lắm không?

– Cảm ơn. Mình đi dạo một chút đi.

Vừa dứt lời, Baekhyun quay mặt bước đi. Chanyeol có thể cảm nhận được rõ không khí lúc này.

“Byun Baekhyun… rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy…?”

Cả hai đi tới một khuôn viên gần trường. Tuyết lúc này đã bắt đầu rơi, hai ven đường chỉ một màu trắng xóa. Chanyeol lặng lẽ bước đằng sau Baekhyun, cậu không dám mở lời trước. Dường như Baekhyun đang mải suy tư chuyện gì đó, nét mặt không một chút cảm xúc, còn đôi mắt đăm chiêu hướng xuống mặt đất.

Được một lúc, Baekhyun dừng lại.

– Chanyeol ah, tớ đã suy nghĩ rất nhiều…

Xoay người lại đối diện với Chanyeol, Baekhyun ngập ngừng cất lời:

– Cậu biết không? Có lẽ tớ đã quá quen với việc có cậu bên cạnh… Quá quen với việc cậu luôn chăm sóc tớ.
Chanyeol ah… chúng ta sau này rốt cuộc sẽ như nào đây…?

Mở to đôi mắt trước những gì Baekhyun nói, rốt cuộc thì những gì Chanyeol cảm nhận cũng đã tới… dường như Baekhyun… Baekhyun cậu ấy đang có rất nhiều điều muốn nói…

– Baekhyun cậu đang nói gì vậy?

– Tớ đã làm rối tung tất cả mọi chuyện lên đúng không?
Tớ là người làm rối tung mọi việc.

– Baekhyun tớ không hiểu? Cậu đang nói gì vậy?

– Chanyeol. Tớ nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa.

– Gì cơ?

– Ý tớ là, không phải do cậu… Đó là vấn đề của riêng tớ…
Đừng gặp nhau nữa.
Tớ nghiêm túc đấy.
…Có nhiều điều cậu không biết đâu…

– BYUN BAEKHYUN. RỐT CUỘC THÌ CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?

– Tớ đã nói rồi đấy. Tớ nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. TỚ KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI MỘT KẺ NHƯ CẬU NỮA!!!

– Cậu nói gì Baekhyun? Baekhyun cậu sao vậy?? Tại sao lại nói như vậy???

– Cậu đang cố tình không hiểu hay không muốn hiểu vậy.
Park Chanyeol, tôi đã quá mệt mỏi với cậu rồi.

– Baekhyun… cậu…

– TÔI THẬT SỰ CHÁN GHÉT KHI PHẢI LÀM BẠN VỚI MỘT KẺ NHƯ CẬU.
PARK CHANYEOL CẬU ĐÃ NGHE RÕ CHƯA? MUỐN TÔI NÓI THÊM LẦN NỮA KHÔNG!!!

Chanyeol quá sững sờ trước những câu nói của Baekhyun, toàn thân như chỉ muốn bất động ngay tại chỗ. Đôi mắt mở căng tròn hết mức, mọi thứ xung quanh dường như đang muốn điên loạn theo những gì cậu đang cảm nhận được.

– KHÔNG… BAEKHYUN, CẬU ĐANG ĐÙA VỚI TỚ THÔI PHẢI KHÔNG?
PHẢI KHÔNG BAEKHYUN? TỚ KHÔNG TIN… TỚ KHÔNG TINN…

– Quá muộn rồi, đây là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu. Đừng bao giờ tìm tôi nữa Chanyeol.
Tôi thật sự rất chán ghét cậu!!!

Baekhyun quay đầu bỏ đi nhưng bị Chanyeol giữ lại.

– ĐỪNG ĐI BAEKHYUN, TỚ XIN CẬU ĐỪNG ĐI!!!

– Buông tôi ra Park Chanyeol. Cậu vẫn không hiểu những điều tôi nói sao?

Ánh mắt sắc bén trừng lên khiến Chanyeol sợ hãi buông cánh tay. Cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang lao thẳng cứa vào tim cậu. Chanyeol ngồi thụp xuống mặt đất ôm lấy tim mình. Nước mắt rơi… cậu đã khóc… khóc rất nhiều. Khi toàn thân đã mềm nhũn vì kiệt sức, Chanyeol ngước ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía Baekhyun. Baekhyun vẫn đứng đấy, không hề nhúc nhích. Ánh mắt lạnh lùng toát lên ý chí. Trong một vài giây, Chanyeol đã cố gắng hiểu những điều Baekhyun vừa nói với mình.

– Byun Baekhyun… Tôi biết… tôi biết việc để một người như cậu làm bạn với một kẻ như tôi thật chẳng đáng…
Tôi biết… rồi ngày này rồi cũng sẽ đến…
Được… cậu hãy đi đi.
Tôi – Park Chanyeol từ giờ sẽ không bao giờ làm phiền cậu – Byun Baekhyun nữa đâu.

Cố gắng thốt ra những lời cuối cùng, Chanyeol nuốt trọn những thương tổn vào bên trong… không thể để Baekhyun thấy cậu thảm hại thêm lần nữa.

– Xin Lỗi.

– Tôi mới phải là kẻ xin lỗi cậu.

Cả hai giữ im lặng trong một hồi lâu. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban nãy, Baekhyun quay lưng bước đi nhưng bàn tay Chanyeol đã kịp giữ cậu lại.

– Đợi đã… Tôi… tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không…?

– …

– Tôi muốn biết… việc cậu kết bạn với tôi, là do tự nguyện hay ép buộc?

.

.

….

“Là ép buộc, là do cô giáo muốn tôi phải kết bạn với cậu.”

Vậy,…
tôi có thể làm một điều cuối cùng cho cậu được không?

“Điều cuối cùng cậu có thể làm cho tôi. Là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…”

Đó là ngày đầu tiên của tháng 12, khi những bông tuyết bắt đầu rơi ngày một nhiều dần. Park Chanyeol đã ngồi chết lặng ngay tại chỗ khi nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong tuyết.

Những lời nói cuối cùng cậu để lại vẫn còn văng vẳng bên tai.

Vậy là… tháng 12 mùa đông năm ấy… cậu đã mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời Tôi…

[to be continued..]

—-13.12.24 by ThuBin.

Một món quà nhỏ dành tặng tất cả mọi người ^^
Chúc tất cả mọi người một Giáng sinh ấm áp & hạnh phúc nhé ❤
Merry x’mas <3.

Có một phản hồi »

  1. Luu Loan nói:

    ss của em đã trở lại và lợi hại hơn xưa ah~~~ *tung sịp* =D =D =D
    câu văn tả siêu thực siêu hay luôn nha~~~~~
    fic hay cực ss ạk, tội nghiệp Chan quớ =(((((((((( giờ mới thấy dc mặt cục Bun lạnh lùng nha~~ ❤ ❤ ❤
    túm lại là em rất trông đợi vào chap tiếp theo của fic đó!!!! ss cố lên nha~~ 😉 😉 😉

  2. Thủy Little nói:

    thế còn tiếp part 2 không ạ……………………e hóng

  3. Voi Exotics nói:

    Ah~ Hay quá ạ ^^ Em ủng hộ au ạ ❤ Chuyện hay quớ ^~^

  4. Thoa HunHan Sociu nói:

    Ngày nao ra part 2 v ạ?

  5. mochanbaek nói:

    ôi hay quá đi…hóng nha…:D

  6. jieshjn nói:

    Thubin ơii!!! S mãi không thấy ss ra chap mới thế??? Hóng nha!!!!!

Bình luận về bài viết này