Title: “Đam Mê Cháy Bỏng”
Author: ThuBin Triệu
Rating: PG-17 to NC21
Pairing(s): Chanyeol x Baekhyun
Category: Romance, yaoi, smut
Author’s Note: Một lần nữa mình lại lấy ý tưởng của bộ truyên “Khát Khao Khôn Cùng” của Lam Lâm, không hiểu sao đọc lại truyện này cảm xúc lại cứ hiện ra khiến mình ngồi type không ngừng. Cuối cùng thì giấc mơ ấp ủ viết một log-fic của ChanBaek cũng đã thực hiện được. Mặc dù là dựa theo cốt truyện của “Khát Khao Khôn Cùng” nhưng mình sẽ cố gắng không bám sát quá mà tình tiết sẽ khác và thú vị hơn. Mong mọi người ủng hộ fic nhé ^^~

Vì fic sẽ có nhiều cảnh yaoi của ChanBaek vì vậy ai không thích đọc cảnh NC thì đừng cố đọc nhé. Và làm ơn không mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình nhé. Tks^^

1379776_522173324527374_1944779642_n

Sau khi Bạch Hiền bỏ đi Xán Liệt cũng chẳng thèm rửa đống bát, chỉ mang vào bếp rồi vứt đấy. Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống giường, tay để lên chán, nước mắt lúc này rưng rưng nghĩ về cuộc đời khốn khổ của mình.

Thời còn đi học nhà cậu vì nghèo nên không được học hành thoải mái như người ta, vốn lại chẳng thông minh nên dù có học nhiều cũng không khá hơn được. Trong lớp cũng chẳng ai thèm để ý mà chơi cùng, cũng may còn có Bạch Hiền lân la tới làm quen. Nhà cũng gần nhau nên có thể gặp nhau thường xuyên hơn nhưng vì gia cảnh Bạch Hiền khác nhà cậu nên cũng không dám lấn tới. Biết tính tình Bạch Hiền thuộc dạng công tử bột khó ưa, nhưng dù sao thỉnh thoảng cũng rất tốt bụng, đối đãi với cậu không hề tồi. Chỉ là hơi coi thường cậu một chút thôi.

Nhà có bốn miệng ăn, trong khi đấy chỉ có mình ba cậu là đi làm kiếm cơm, còn mẹ thì đau yếu suốt, riêng tiền thuốc thang chữa trị cũng phải đi vay mượn. Cậu là con trai cả nhưng lại chẳng giúp được gì, lại thêm đứa em cách gần chục năm đang tuổi ăn học. Cuộc sống cứ khó khăn như vậy đeo bám cho đến tận bây giờ.

Nghĩ cũng thấy bản thân mình thật vô dụng, tiền đã không có một khắc lại trót lòng yêu thương một cô gái. Mặc dù cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng lại mạnh bạo khiến cậu bị mê muội. Theo đuổi một thời gian dài cũng không thành công. Đến khi quyết định lên thành phố để hy vọng kiếm cơm, đi làm thuê cho người ta một thời gian thì cô gái ta lại xuất hiện trước mặt đòi sống chung. Vì ở một mình từ lâu, cảm thấy cô đơn nên cũng đồng ý chấp nhận. Công việc vốn đã vất vả cậu lại phải làm tăng ca gấp ba, bốn lần để chi trả phí sinh hoạt của hai người. Nhưng tiền kiếm cũng chẳng được nhiều lại bị cô ta lừa đi đánh bạc hết, đến mức đường cùng cũng theo con đường đấy để hy vọng gặp may. Càng lấn sâu thì càng không dứt ra được, đi vay mượn hết chỗ này đập chỗ kia. Vay của bọn nặng lãi cũng nhiều. Những lúc bị chúng đến nhà đánh đập không thương tiếc mà cảm thấy nhục nhã. Trốn hết nơi này đến nơi khác để mong thoát nợ nhưng chẳng bao giờ thành. Cuộc sống của cậu đúng chẳng khác gì địa ngục.

Cũng may còn có người bạn Bạch Hiền. Tùy rằng hắn tính nết khó ưa, nhưng lần nào đến xin xỏ vay tiền cũng cho, còn có ý không muốn đòi lại. Nhưng những lần trước đấy đều là cậu giả vờ hết tiền ăn nên vay chứ không nói đi đánh bạc hay trả nợ. Nếu nói không đời nào hắn cho. Biết là có ngày hắn cũng phát hiện và mắng chửi, tuy cũng đáng nhưng phận là đàn ông cảm thấy vô cùng nhục nhã và tổn thương.

Nhiều lúc cậu nghĩ mình tồn tại trên đời này chẳng có ý nghĩa gì. Số phận hẩm hiu như vậy có lẽ sẽ đeo bám cả đời này mà thôi. Cũng chẳng hy vọng rằng ai có thể giúp mình mãi được.

Hôm nay là cuối tuần nên Bạch Hiền cùng mấy đồng nghiệp trong công ty rủ nhau đến quán bar nhậu nhẹt cho khuây khỏa.

Thật ra hắn chẳng muốn đi nhưng vì trong lòng bức bối nên cũng muốn giải tỏa.

Đến những nơi đông người như thế này lại nhẽ ra hắn nên vui vẻ cùng với mọi người nhưng lại cứ ngồi im trong một góc mà nốc rượu. Thỉnh thoảng có vài ba người lân la đến làm quen, nhưng vì thái độ của hắn nên cũng chỉ được một lúc mà bỏ đi.

Bị đồng nghiệp chế giễu, mặc dù hắn là cấp trên nhưng ở ngoài thì cũng nên thoải mái như người bình thường nên cũng kệ. Ai cũng dò hỏi xem hắn đã có bạn gái chưa? Cũng chẳng ai biết hắn không có hứng thú với phụ nữ. Nghe hỏi vậy hắn cũng chỉ ậm ừ rồi gật đầu. Trả lời như vậy cũng không xong, lại bị chê là kén chọn quá. Rồi lại lôi gia đình hạnh phúc của họ ra mà khoe.

Nghĩ đến vậy trong lòng cảm thấy mình thật cô đơn. Bao năm rồi chẳng có ai bên cạnh, chợt nghĩ đến Xán Liệt hắn lại sôi máu trong người. Vừa giận vừa thương, chỉ muốn dùng mọi thủ đoạn bắt ép cậu ta thuộc về mình.

Từng giọt rượu cứ thể mà trôi xuống đến rát bỏng cổ họng, càng nghĩ càng căm giận.

….

Xán Liệt lếch thếch bước xuống đường, hôm nay đến chỗ làm nhưng ông chủ nói đã hết việc. Công việc làm thêm này cũng chỉ là bê vác một vài thứ nhưng đến hôm nay cũng chẳng cần người nữa. Vừa đi vừa lo sợ, sắp đến ngày phải trả nợ rồi mà trong người chẳng còn một xu dính túi, muốn trốn đi chỗ khác cũng không được. Nghĩ đến cảnh bị bọn cho vay nặng lãi đánh đập và hành hạ lại khiếp sợ. Mấy vết thương trên người còn chưa lành hẳn. Hoang mang đến mức chẳng biết đi về đâu nữa.

Còn chưa nói đến việc cách đây không lâu cô gái mà hắn trót đem lòng yêu thương đã cuỗm sạch số tiền hắn dành dụm được để gửi về cho gia đình rồi biến mất. Nước mắt lúc này chỉ muốn trực trào ra ngoài. Số phận khốn khổ như vậy mà kẻ khác cũng không tha còn lợi dụng. Càng ngày cậu càng không hiểu mình tồn tại trên thế giới này để làm gì nữa. Thà chết quách đi cho nhẹ nợ.

Xán Liệt cứ đi lang thang như vậy mãi cho đến tận khuya, dừng lại ở chân cầu rồi ngồi bệt xuống. Tự nhiên lại bật khóc đến run người, chưa bao giờ thấy ghét bản thân mình như lúc này.

Quá tầm thường và nhu nhược, đến ngần này tuổi đầu rồi cũng không làm nên trò trống gì. Bị Bạch Hiền coi thường và mắng chửi như vậy quả không sai. Thử nhìn lại bản thân so sánh với hắn xem. Dù gia cảnh có khá giả nhưng đầu óc lại thông minh, nếu không có tiền chắc cũng tự mình kiếm được chứ chẳng ăn hại như cậu.

Khóc cho đã rồi gọi điện cho Bạch Hiền, dù gì thì cũng muốn gặp hắn lần cuối.

Thoáng cái đã thấy Bạch Hiền xuất hiện, vẫn là bộ mặt cáu kỉnh như mọi khi. Cũng may là không còn giận chuyện cũ mà từ chối.

“Tối mịt như thế này rồi còn gọi tôi làm gì?” Bạch Hiền buông lời khi vừa đến gần cậu.

“À… tôi chỉ muốn găp cậu thôi…” Giọng nói lúc này cỏ vẻ ủ rũ và mệt mỏi, thấy vậy Bạch Hiền cũng không thắc mắc gì nữa.

“Bạch Hiền.”

“Gì?”

“Cậu có thể mua cho tôi một thứ không?”

“Thứ gì?”

“Mua cho tôi vài lon bia đi.”

Bạch Hiền có hơi kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên cậu đòi hắn mua cho một thứ gì đấy, mà lại là bia. Nhìn thoáng qua thấy tậm trạng Xán Liệt cũng không được tốt nên đành chấp thuận.

“Đợi đấy một tí, tôi phóng đi mua.”

“Cảm ơn cậu.”

Một lúc sau Bạch Hiền quay lại, tay xách một bịch bia với mấy đồ ăn vặt làm đồ nhắm. Thấy Xán Liệt lúc này ngồi cạnh mép cầu nên có chút nghi ngờ. Không hiểu cậu ta muốn làm gì.

“Này, làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?”

“Tôi đang đợi cậu thôi, mở dùm tôi một lon đi.”

Bạch Hiền cau mày trước thái độ của Xán Liệt, gì mà tự nhiên như biến thành con nít vậy. Miễn cưỡng mở lon bia cho cậu ta, cả hai cứ ngồi im lặng như vậy mà uống thoắt cái đã hết vài lon. Hắn biết tửu lượng của Xán Liệt cũng chẳng phải tốt, uống thêm chút nữa thể nào cũng say bí tỉ.

“Tôi nghĩ uống thế đủ rồi đấy.”

“Tôi không sao.”

“Hôm nay cậu bị làm sao vậy?” Bạch Hiển hỏi có chút lo lắng.

“…”

“Bạch Hiền này…”

“?”

“Cảm ơn cậu.”

Để mặc cho Bạch Hiền còn đang thắc mắc những gì cậu vừa nói, Xán Liệt lúc này còn đang mải nghĩ đến những chuyện tiếp theo mình sẽ làm.

Thật ra tự tử cũng chẳng có gì là to tát. Dù sao đời người ai cũng chỉ sống được một lần, nếu như số phận đã không thể cứu vãn được thì thà chết đi cũng tốt.

Xán Liệt biết bản thân mình sống cũng chỉ dư thừa, lại thêm mệt mỏi và khổ sở. Từ nhỏ đã bị mọi người ghét bỏ, cứ mong sau này lớn lên sẽ có người thấy cậu cũng tốt mà đem lòng yêu thương hoặc có thể kết thêm được nhiều bạn bè.

Vậy mà đã ngần này tuổi đầu vẫn còn cô độc, ngốc thì vẫn hoàn ngốc. Chẳng thấy khấm khá lên được gì. Bạch Hiền là vì do cậu vẫn cố bám lấy nếu không hắn ta việc gì phải kết bạn với một kẻ như cậu. Kỳ thực không có ai ghét chính bản thân mình như cậu. Chỉ khi nào Xán Liệt chủ động đến tìm thì Bạch Hiền mới chịu tiếp chuyện, cũng như lần này đã gần một tháng nay Bạch Hiền có thèm ngó ngàng gì đến cậu đâu.

Còn cô gái kia thì cũng đừng nhắc đến làm gì. Thật sự là quá dại dột khi tin vào đàn bà.

Cảm thấy mình thật cô đơn và đáng thương.

Đột nhiên nghĩ đến cảnh cứ tiếp tục cuộc sống như thế này thêm vài chục năm nữa lại khiếp sợ. Còn cả việc nợ nần chồng chất, phải đối mặt với đám lưu manh kia sẽ không chịu nổi. Không biết sẽ bị bọn chúng đánh đập thậm tệ đến mức nào. Vài lần trước đây đã đủ khiến cậu vật vã trong đau đớn.

Nếu như nói bi quan quá mà tìm đến cái chết thì cũng không đúng. Cậu đã suy nghĩ kỹ lắm rồi mới ra quyết định. Bia muốn uống cũng được uống rồi, đâu còn gì để nuối tiếc.

Xán Liệt đứng bật dậy nhìn xuống phía dưới một màu đen bao phủ, cảm giác có chút sợ hãi nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí và can đảm leo qua rào chắn. Dù sao chỉ cần nhảy một phát là mọi thứ sẽ kết thúc.

Một chân còn chưa kịp qua khỏi thì đã bị ai đó ôm lấy từ đằng sau, vì bị giật lại khá bất ngờ nên hai chân loạng choạng lùi lại mấy bước. Còn chưa kịp phản ứng đã bị người đối diện rít vào tai như muốn thủng cả màng nhĩ.

“CẬU BỊ ĐIÊN À!!!”

Gương mặt Biện Bạch Hiền trắng bệch nổi đầy giận dữ, đấm cho cậu một cú đau điếng vào mặt.

“Ngu à mà lại tìm đến cái chết? Rốt cuộc thì như nào mà lại tìm đến cái chết??”

Xán Liệt lúc này còn đang mơ hồ, vẫn chưa thể tỉnh táo.

“Đồ hèn hạ, tùy tiện muốn chết lắm phải không. Được!”

Không kịp đề phòng đã bị Bạch Hiện xô ngã xuống đất, tay chân đá lung tung khắp người khiến cậu chỉ còn biết lấy tay che đậy.

“Nếu đã muốn chết thì còn tìm tôi làm gì? Không tự mà đi chết một mình đi. Cậu coi tôi là cái gì hả? Đem tôi ra đùa giỡn à?”

Xán Liệt bị đánh túi bụi thâm tím mặt mày, phải một lát sau mới lấy lại được tinh thần, thấy Bạch Hiền dơ tay lên tưởng hắn lại đánh tiếp tiền nhắm tịt mắt theo phản xạ.

“KHỐN KHIẾP. Còn không thèm nói với tôi một tiếng mà muốn chết. Gặp chuyện gì nghiêm trọng đến mức mà lừa tôi đi tự tử. Cậu thật sư…”

Lần này không phải là bị đánh tiếp mà là lôi đi không thương tiếc. Hắn ép cậu lên xe rồi phóng thẳng đến quán bar gần đấy.

Đến nơi lại lôi sềnh sệch ném vào một góc. Gọi một đống rượu trước mặt bắt cậu uống.

“Uống hết cho tôi, đây là cách tốt nhất để quên đi hết mọi chuyện xui xẻo. Hiểu chưa đồ ngu.”

Xán Liệt có chút sợ hãi không dám uống nhưng bị Bạch Hiền bắt ép, cầm cốc dí thẳng vào mặt, rồi cứ thế mà há miệng nuốt lấy. Uống cho đến khi say bí tỉ, chẳng biết trời đất là gì nữa. Mặt mày nóng bừng lên, cậu chẳng bận tâm đến Bạch Hiền đang bên cạnh nữa, hô hào gọi người mang rượu đến uống tiếp.

Lúc sau nghe thấy người đó nhiếc mắng văng vẳng bên tai, nhưng mặc kệ, dù bị ăn đánh tiếp cũng được, lao đến ôm chặt lấy người bên cạnh mà khóc nức nở.

Dù trong tâm trí đã rối bời, Xán Liệt vẫn cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra trên cơ thể nhỏ bé.

_______________________

Bình luận về bài viết này